Xót xa cảnh góa phụ trẻ đi nhặt phân bò gồng gánh nuôi con thơ

Mới 22 tuổi, chi H’Nhân Bkrông đã trở thành góa phụ, một mình nuôi con thơ vừa tròn 2 tuổi. Hàng ngày, chị phải cõng con nhỏ trên lưng, vừa lượm phân Bò vừa trông con, rau cháo nuôi nhau sống qua ngày.

Tai họa ập xuống gia đình chị H’ Nhân Bkrông, sinh năm 1997, ở buôn Yuk La 1, xã Đăk Liêng, huyện Lăk khi tuổi đòi còn quá trẻ. Cha mất sớm, từ lúc H’Nhân 10 tuổi, ít năm sau mẹ bỏ đi xây dựng gia đình mới, để lại mình H’Nhân cô độc, không nơi nương tựa trong căn nhà sập sệ, lạnh lẽo, em lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của buôn làng. Năm 2017, H’Nhân lập gia đình, 02 vợ chồng sống trong căn nhà ván chưa đầy 20m2, vốn đã xiêu vẹo từ lâu, của cha để lại. Những tưởng từ nay về sau H’Nhân sẽ có người bầu bạn,cũng nhau san sẻ khó khăn, vượt qua những đau buồn, mất mát, che chở yêu thương em sống phần đời còn lại. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, hơn 1 năm sau chồng H’Nhân qua đời vì căn bệnh tim, để lại Nhân và cậu con trai nhỏ chưa tròn 03 tháng tuổi. Những người em yêu thương nhất đều lần lượt bỏ chị ở lại và ra đi mãi mãi, mất mát quá lớn, nỗi đau chồng chất nỗi đau, chị dường như ngã quỵ, mất hết niềm tin ở tương lai, nhưng nghĩ đến con thơ mà H’Nhân cắn rang chịu đựng sự trớ trêu của cuộc đời.

Gia đình H’Nhân vốn là hộ nghèo nhất của buôn, không người thân, không đất đất đai sản xuất, để có tiền nuôi con thơ dại, hàng ngày H’Nhân cõng con trên lưng đi lượm phân Bò, kiếm tiền rau, cháo nuôi con sống qua ngày. Thân hình gầy yếu, nhỏ bé, lại phải cõng theo con nhỏ, rong ruổi khắp các tuyến đường nông thôn, ngày nhiều nhất từ việc lượm phân Bò đem bán, chị cũng chỉ kiếm được 40 – 50 ngàn đồng. Cũng có khi H’Nhân đi làm cỏ thuê, hái cà phê, …ai thuê gì chị làm nấy, thế nhưng vì việc bồng bế con thơ theo chị đi làm, nên phần lớn các hộ gia đình cảm thấy ái ngại và từ chối thuê làm.

Mẹ ốm con đau, một năm dăm trận đói vì không thể mang con theo để làm thuê, bà con trong buôn lại quyên góp gạo và quần áo cũ đem cho. Những lúc mùa màng thất bát, ai cũng khó khăn, nhưng vẫn cho H’Nhân vay lon gạo, ít tiền thuốc thang, khi khỏe lên, H’Nhân lại làm công trả nợ.

Hiện căn nhà ván mẹ con H’Nhân đang ở đã xiêu vẹo từ lâu, trống trước, hở sau, gần như toàn bộ ván đã mục nát, mái tôn đã bị tốc trong một trận gió, nhà có khả năng sụp xuống bất cứ lúc nào, và chỉ cần một trận mưa lớn thì trong nhà cũng không khác gì ngoài trời. Dù biết là rất nguy hiểm nhưng H’Nhân vốn chẳng có nơi nào để đi và cũng không còn ai để nương tựa.Tài sản quý giá nhất trong nhà của mẹ con H’Nhân có chăng là vài bộ quần áo cũ và ít gạo ăn buôn làng vừa quyên góp tặng em.

Rời nhà em H’ Nhân, chúng tôi mang theo nhiều trăn trở về căn nhà ván lụp xụp, tồi tàn, mục nát, ở đó có người mẹ góa đang ngày ngày nỗ lực gồng gánh nuôi con thơ dại, phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau mất mát khi tuổi đời còn quá trẻ. Hy vọng rằng sẽ có nhiều hơn những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình em H’ Nhân để  “lá rách” trở thành “lá lành”, để biến ước mơ về một ngôi nhà kiên cố cho con thơ bớt lạnh khi mùa gió về của người góa phụ trẻ sớm trở thành hiện thực./.

Vy Thủy